TRUYỆN NGẮN LÊ CÔNG TRÊN BÁO LÂM ĐỒNG

By LÊ CÔNG HOÀI

 

::Trang chủ .. Nội dung
CHU BÁ NAM
Truyện ngắn Lê Công (08/01/10)

Vốn là học sinh chuyên toán ở phổ thông lại theo học vật lý Đại học tổng hợp Hà Nội rồi làm kỹ sư an toàn phóng xạ ở Viện Hạt Nhân Đà Lạt. Yêu văn học Lê Công sáng tác thơ văn như một nghề tay trái. Thế rồi không cưỡng nổi sự đam mê anh theo học Trường viết văn Nguyễn Du khóa V và rồi từ năm 2004 chuyển hẳn về công tác ở Hội VH-NT tỉnh Lâm Đồng. Gia đình người thân bạn bè đồng nghiệp cùng những nguyên mẫu bắt gặp trong đời sống những chuyến công tác đi thực tế hoặc nghe kể lại lần lượt đi vào trang văn của anh. "Đà Lạt mùa phượng tím" truyện dài (1992). "Thung lũng trắng" tập truyện ngắn (1997). "Qui luật nghiệt ngã" tiểu thuyết (1998). "Góc rừng ba biên giới" tập bút ký (2002). "Cõi linh" tập truyện ngắn (2004). Và gần đây nhất cuối năm 2009 là tập truyện ngắn chọn lọc "Cao nguyên mênh mông". Bút lực Lê Công thật dồi dào mãnh liệt.

Sau nhiều năm bôn ba tu nghiệp ở Ấn Độ Nhật Nga... Lê Công nhận ra mảnh đất cao nguyên Nam Tây Nguyên này quê hương thứ hai sau ba mươi năm sống và làm việc mới thật sự là mảnh đất của anh. Mảnh đất đã định hình nhà văn và anh muốn giữ lửa cho nó. Mảnh đất Tây Nguyên nơi tụ hội của những người con trăm miền đang từng ngày từng giờ chuyển mình cùng đất nước. "Cao nguyên mênh mông" còn là mảnh đất phồn thực của văn chương. Với tấm lòng rộng mở và trải nghiệm Lê Công đi vào ngóc ngách tình cảm những ẩn ức vui buồn cùng khát vọng vươn tới tương lai của con người trên mảnh đất này bằng ngòi bút hiện thực giản dị.

Vùng thẩm mỹ quen thuộc của Lê Công vẫn là những đồng nghiệp cán bộ khoa học kỹ thuật trong ngành vật lý. Ở đây ngòi bút tha hồ tung tẩy vì anh thừa biết họ sống ra sao làm gì nghĩ gì. Ông Nhẫn trong "Đối mặt" sau những đấu đá nảy lửa đã tếch ra nước ngoài. Gặp Tâm một nhân viên cũ của mình ông định đẩy Tâm và một số đồng nghiệp cũ vào một việc làm nguy hiểm: dọn rác thải hạt nhân để mình nẫng tay trên hàng triệu đô la. Rút cuộc gậy ông đập lưng ông Nhẫn mang bệnh máu trắng.

"Tôm núi" phản ánh đời sống khó khăn của cán bộ khoa học thời bao cấp. Lương một mặt say mê nghiên cứu một mặt phái làm việc tầm thường nhất là kéo vó tôm ở hồ Xuân Hương để kiếm sống. Bom mìn tàn dư của chiến tranh đã cướp đi sinh mạng anh một cách oan khuất. Kết thúc bi thảm khiến người đọc mủi lòng bần thần nghĩ ngợi.

Trong hai mươi mốt truyện ngắn chọn lọc này Lê Công đã cố gắng mở rộng vùng cảm xúc của mình. Thế giới sinh viên quả là lắm chuyện. Tòng chuyên nhìn trộm nữ sinh tắm lại vu oan cho Quân đẩy bạn mình xuống dốc cuộc đời để rồi về già nghĩ lại Tòng muốn chuộc tội minh oan cho bạn nhưng đã muộn. "Cậu Trạc" quyết tìm người yêu sau chiến tranh. Cậu nói với chị mình: "Trong chiến tranh em đã đi hết mọi chiến trường mà không sao. Bây giờ hòa bình rồi em lại được hoàn toàn tự do em sẽ đi đi cùng trời cuối đất cho đến khi gặp được cô ấy". Ở chuyện "Cánh hoa lưu lạc" ta gặp Huệ cô gái có số phận trớ trêu biết gượng dậy từ sa ngã để bước tiếp trên đường đời. Rồi Lẽn trong "Cô em họ" một cô gái yếu đuối thân cô thế cô nhưng ý thức được nhân quyền và bình đẳng giới mạnh dạn đương đầu với dư luận bảo vệ hạnh phúc lứa đôi của mình. Cô giáo Hường yêu học sinh trong sự dè bỉu của những người xung quanh tưởng chừng không còn mảnh đất nào có thể cưu mang nhưng cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười với cô ("Đất không cưu mang")...

Lê Công đã đưa hai mốt truyện ngắn chọn lọc trong "Cao nguyên mênh mông" lên blog của mình. Những truyện được truy cập nhiều là: "Nước mắt muộn" và "Cõi linh". "Cõi linh" lên án những kẻ săn thú quí hiếm phá hoại môi trường để rồi nhận quả báo: cái chết oan của người cha. Cũng với chủ đề bảo vệ môi trường còn có truyện "Sói về thành phố". Điều chưa bao giờ xảy ra đã xảy ra khi thú rừng không còn chốn nương thân.

Tôi thích truyện "Đàn bà" ở đây thay vì giọng tự sự quen thuộc tác giả đặt nhân vật vào hoàn cảnh điển hình với những đối thoại khá đắt. Đằng sau mỗi câu đối thoại ta thấy nội tâm nhân vật ý tại ngôn ngoại rất đặc sắc. Người vợ mới sinh được chồng mang cơm dẻo canh ngọt đến bệnh viện thì mừng lắm. Nhưng khi biết có bàn tay các bạn gái của chồng giúp đỡ thì vùng vằng: "Tôi không thích người ta phục vụ mình". Và mặc dù mới ở cữ được vài ngày cô vào buồng tắm xối nước lạnh giặt tã lót. Cơm chồng nấu trên sống dưới khê vẫn khen ngon.

"Người đi tìm bóng" có cách phân thân rất hay. Luân về làng tìm lại chính mình không phải bằng hồi tưởng mà gặp em bé chăn trâu cắt cỏ nhặt phân là hiện thân của mình mấy chục năm về trước. Truyện mang màu sắc huyền thoại quá khứ và hiện tại đan xen đọc rất thú.

Truyện ngắn Lê Công có độ nén thường trên dưới hai ngàn từ tập trung vào một tuyến nhân vật về cơ bản là những truyện có chuyện với giọng kể dung dị.

Mỗi truyện ngắn Lê Công gửi một thông điệp đến người đọc khiến người ta suy ngẫm về cuộc đời nhân tình thế thái. Nhân vật chính có những cái xấu và cái tốt kết luận thường là "ngộ" ra cái xấu và sám hối ăn năn. Nhiều khi gây "sốc" bằng cách đẩy nhân vật vào chỗ chết có khi tự nhiên có khi chưa hợp lý. Đứa trẻ trong "Sông sâu" còn là vị thành niên bị bố mẹ hất hủi có thể tự tử. Còn Quân trong "Nước mắt muộn" làm gì phải chết? Nói về cái xấu cũng là cách giúp người đọc tốt hơn lên nhưng sao không thấy những hình tượng tỏa sáng như một tấm gương soi những nguyên mẫu này trong đời sống rất nhiều.

Ngôn ngữ văn học không chỉ chính xác giản dị mà cần phải đẹp truyền cảm. Nếu quan tâm hơn đến điều này truyện ngắn Lê Công sẽ càng hấp dẫn và góp phần làm giàu làm đẹp cho tiếng Việt.

10 tháng một 2010  
 BÁO LÂM ĐỒNG