truyện ngắn về Dalat

 

  
Xem trước bài viết
THUNG LŨNG TRẮNG


Truyện ngắn Lê Công

            Đà Lạt một chiều cuối thu những làn sương mỏng mảnh ướp lạnh tình buồn của một người du khách đang đứng trên balcon của khách sạnh minni Hoàng Hậu nhìn về phía thung lũng Kim Khuê. Đã nhiều lần anh đứng đó như  một kẻ vô hồn nhìn sự sống đang trôi dưới thung lũng kia.

            Mới đó mà đã hai mươi năm...

            Vâng đã hai mươi năm rồi đấy. Tuổi tác của anh bỗn chốc cũng dội lên con số năm mươi. Anh chẳng có gì đổi khác cả. Có chăng chỉ mới đạt thêm một cái bằng Phó tiến sĩ. Nhưng sự mất mát bây giờ anh mới nhận lại là qúa lớn. Ngày ấy với tuổi trẻ tràn ngập niềm tin và ước mơ lòng hiếu thắng kiêu ngạo đến ngông cuồng  anh luôn tự cho mình là có đủ tài năng và có đủ nghị lực để làm được một sự nghiệp gì đó. Có lẽ cũng không phủ nhận được  bởi quá trình học tập của anh. Hết phổ thông vào đại học rồi đi lính lại trở về làm  khoa học. Nhưng anh vẫn cảm nhận được con đường làm khoa học là con đường đầy chông gai. Thế rồi anh muốn có một người bạn đời hiểu và chia sẻ cho anh để anh vươn tới đỉnh cao của thành công. Tìm một người vợ như vậy quả là không khó nhưng ác nghiệt thay anh lại cầu toàn. Và vì thế mãi  khi đã là kỹ sư anh vẫn chưa tìm được người con gái nào ưng ý. " Vì sự nghiệp phải biết hy sinh tình yêu!" Chẳng hiểu câu khẩu hiệu có tự bao giờ đã khắc sâu trong trái tim anh. Và thế là anh quyết định tìm một người vợ mà không cần yêu.

            Bây giờ thì anh biết mình đã nhầm. Không có một cô gái nào đến với hạnh phúc mà không cần tình yêu. Những cô Lan cô Huệ cô Vân từ chối lời cầu hôn của anh vì họ không yêu anh. Những cô Phúc cô Hồng cô Thắm anh chia tay với họ vì nhận ra  ở họ có những điểm yếu. Duy chỉ có một người đó là Tường Đoan người con gái đến bây giờ vẫn làm cho anh dằn vặt.

            Không hiểu tâm hồn anh thế nào mà lúc đó anh nhận thấy khuôn mặt Tường Đoan hết sức đẹp hay đó chỉ là dưới ánh trăng mờ. Anh đến với Tường đoan lúc anh đang khủng hoảng tình yêu và có lẽ Tường Đoan cũng đã yêu anh thật sự. Đêm ấy dưới ánh trăng anh đã kể cho Tường Đoan nghe tất cả về ước mơ và sự nghiệp của mình anh kể say sưa giọng anh hùng hồn như rót và tai Tường Đoan và cô cảm thấy anh là một người cao vọng và chính anh là người đáng để cô yêu dù chỉ mới gặp lần đầu. Hỡi ôi vì muốn để chinh phục Tường Đoan mà thực chất anh không yêu cô nên mới có thể kể một cách tự nhiên như vậy. Sau lời kể anh nhìn xoáy vào khuôn mặt cô; khát vọn tình yêu bản năng sinh tồn của con người mà bấy lâu nay anh dùng ký tri để gạt bỏ thì bây giờ như một cú sốc anh dang tay ôm choàng lấy cô. Tường
Đoan run lên trước sự vội vàng của anh nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngửa mặt lên chờ đợi. Anh đã hôn cô cái hôn báo hiệu sự khác thường. Thế rồi hai người đã đến với nhau họ mang lại cho nhau những phút giây êm đềm Tường Đoan coi đó là niềm hạnh phúc tột đỉnh của cô. Còn anh anh cảm thấy thật nhục nhã khi đánh lừa một người con gái.

             Anh đã bỏ chạy. Anh xin chuyển về một viện nghiên cứu ở một thành phố xa hơn; bỏ mặc Tường Đoan với cái thành phố nhỏ bé mà chỉ một tiếng ho cả thiên hạ đều nghe thấy. Anh ra đi không cho cô biết địa chỉ. Sau này anh mới biết chạy trốn Tường Đoan tức là chạy trốn chính mình. Anh được biết Tường Đoan đã mang thai và đã sinh con trai...

           Xem trước bài viết
 Đã hai năm rồi vẫn như  thế vẫn chưa vợ và vẫn cầu toàn. Không có cô gái nào vượt hơn Tường Đoan. Nhưng hồi ấy anh cảm thấy Tường Đoan cũng bình thường. Và tình cảm của anh và Tường Đoan đạt được quá dể dàng  nên anh không quý trọng. Tường Đoan đã đoán biết được điều đó nên đã nói: " Nếu anh coi thường em thì cứ đi yêu người khác; em sẵn sàng chấp nhận số phận của mình." Thế đấy cô bé thật là ngỗ ngược khác với chờ đợi của anh làm vợ thì phải dịu dàng chồng bảo gì nghe đó. Cô chưa hề chép cho anh một trang bản thảo. Chưa hề đánh máy giúp anh một bản luận văn. Còn đang yêu mà cô tỏ ra bướng bỉnh thì sau này cưới về sẽ ra sao? Thế là anh đã khước từ cuộc hôn nhân đó.

            Hai mươi năm trôi đi. Bây giờ anh chỉ còn lại ít tuổi nhất so với những người đàn ông chưa vợ. Họ hai mươi họ còn lại trên đời đến bốn mươi. Anh năm mươi anh chỉ còn lại trên đời mười năm. Hai mươi năm trôi qua anh chưa làm được trò trống gì cả. Quanh đi quẩn lại vẫn chưa xong một việc cưới vợ. Tìm ở đâu một người đàn bà vừa đức hạnh vừa xinh đẹp. Một người đàn bà chỉ biết yêu anh và hiến dâng tình yêu mà không cần anh đáp lại.

            Đã hai mươi năm có một cái tên nữa cũng làm anh trăn trở. Lê Hồng Phúc. Đứa con trai mà Tường Đoan sinh ra đã lấy tên họ và tên lót của anh. Anh là Lê Phúc Cảnh. Tên họ chỉ là để phân biệt xưng hô giữa người này với người khác. Đối với anh có một thời gian anh mong muốn tên tuổi mình được nổi tiếng. Lê Phúc Cảnh một tiến sĩ toán học; một nhà phát minh ra con tàu dẫn đến mọi hành tinh có sự sống trong vũ trụ; người phát minh ra hệ máy tinh vi nhất có thể dịch mọi mật mã từ những hành tinh khác. Anh say sưa với những ước mơ mà kh6ng biết rằng những ước mơ đạt được không dễ dàng. Cuối cùng bây giờ đã năm mươi tuổi anh không hững không có một phát minh nào cả mà so với thế giới anh chỉ là một nhà khoa  học bình thường. Còn mười tuổi nữa trên đời anh có thể thành công hay không? Một tia sáng lóe lên trong óc anh. Đứa con. Hãy truyền toàn bộ kiến thức cho đứa con trai và giúp nó vươn tới đỉnh cao của khoa học..

*

*   *

Anh rời  khách sạn đi đến một trường học nằm trên đường Trần Phú; nơi ấy Hồng Phúc đang học lớp mười hai. Hồng Phúc - cái tên đáng yêu ấy tự bao giờ đã thấm vào máu thịt anh tan loãng vào trong máu nhưng chưa bao giờ anh được cất lên tiếng gọi. Lê Hồng Phúc con đã mười chín tuổi rồi ư? Đúng rồi anh đã nhìn thấy con trai anh bao lần đi bên cạnh mẹ mà anh không tiếp cận được.

Ngày ấy khi anh bỏ trốn anh nghe nói Tường Đoan cũng bọ cha mẹ đuổi. Cô đã phải ở nhờ  nhà của một bà chị họ để sinh nở. Sau khi cô sinh gia đình bà chị họ chẳng may kinh tế sa sút nên người chị nhắc khéo cô phải đi tìm nhà trọ ở. Cô đã bế Hồng Phúc chưa đầy tháng tuổi lang thang ngoài đường. Cuối cùng cô cũng gặp một bà cụ tốt phước dẫn về cho ở trọ tại một căn phòng trong thung lũng Kim Khuê. Bây giờ Hồng Phúc đã mười chín tuổi. Hồng Phúc ơi hãy tha lỗi cho ba. Và cả em nữa Tường Đoan hãy cho anh được gặp con. " Không bao giờ! Hồng Phúc là con tôi!" Anh như nghe vẳng bên tai tiếng thét của Tường Đoan.

" Thượng đế ơi? Sao ta lại mắc vào vòng tội lỗi này?" Ngày ấy anh rời  bỏ Tường Đoan vì anh nghĩ cô còn trẻ còn nhiều cơ hội xây dựng hạnh phúc . Còn anh anh có thể hy sinh hạnh phúc gia đình để vì sự nghiệp. Nhưng đó chỉ là một sự lừa dối. Thực chất anh vẫn muốn có một hanh phúc bên cạnh một sự nghiệp. Con người anh luôn luôn mâu thuẫn. Chinh phục được Tường Đoan rồi thì anh lại nghi ngờ sắc đẹp của cô ấy. Anh là một kẻ háo sắc và hoàn toàn không biết cảm nhận sắc đẹp là gì. Anh không yêu Tường Đoan nhưng lại luôn suy nghĩ và luôn dằn vặt về cô. Anh không mốn có con và phải  vất vả khổ cực vì nuôi con nhưng nanh lại muốn có một người nối nghiệp và người ấy phải là dòng máu của mình. Bây giờ suốt ngày anh gọi tên con. Không chấp nhận hạnh phúc với Tường Đoan nhưng anh không ề gặp được hạnh phúc nào khác. Đã hai mươi năm rồi anh chờ đợi cái ngày Tường Đoan đi lấy chồng nhưng cô vậy trong căm gác trọ hôi hám cặm cụi vất vả kiếm từng dồng nuôi con. Lương giáo viên không đỉ sống cô phải kiếm giấy trắng về đóng những cuốn sổ con con gửi cho các tiệm bán giùm. Cô chịu sinh hoạt thiếu thốn để cho Hồng Phúc khỏi tủi hổ nếu thua bầy kém bạn. Con trai anh đang học lớp mười hai với trình độ học lực khá.

Kìa ! Đã đến giờ tan trường. Học sinh ùa ra khỏi cổng những cậu con trai tuấn tú những cô gái duyên dáng trong tà áo học trò cười nói như chim hót. Anh đứng thần người ra như đếm từng cô cậu một. Và anh nhìn thấy con anh Lê Hồng Phúc cậu bé gần như thấp nhất lớp. Nó đang chạy đùa giỡn với mấy cô bạn gái. Anh muốn cất tiếng gọi nhưng họng anh cứ cứng lại. Cuối cùng sân trường trơ lại một mình anh và anh chẳng biết đi về đâu về đâu nữa...

*

*   *

Nghịch lý hay nguyên lý. Điều mà anh không mơ ước lại cứ đến; điều anh khổ lụy cả một đời đi tìm kiếm thì như bóng chim tăm cá. Anh rời bỏ Tường Đoan để đi tìm cái nửa của anh mà không hề biết cái nửa ấy lại chính là Tường Đoan. Tuổi trẻ ngông nghênh hiếu thắng anh đã đạt được tình yêu quá dễ dàng mà không hề biết hương thơm mật ngọt ấy chỉ đến với mỗi đời người  có một lần. Đã hai mươi năm anh đi đường anh mà trái tim mình luôn mang hình bóng Từơng Đoan. Anh mong cô tha thứ nhưng lại không thể giáp mặt cô. Giá như ngày đó hai người cưới nhau thì bây giờ đã là kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới. Và chính hôm nay chính là sinh nhật lần thứ mười chín của HỒng Phúc. Chắc chắn mẹ nó- Tường Đoan sẽ tổ chức cho nó đầy đủ. Bạn bè nó chắc cũng đến rất đông để chia vui với nó. Nhưng anh người cha của nó tuy vẫn muốn mua cho nó một vật kỷ niệm nhưng vẫn lảng tránh như một kẻ tội đồ không dám nhìn vào sự thật.

Cũng hai mươi năm đó chưa có ai mừng sinh nhật của anh. Chưa bao giờ anh cắm cho mình một bông hoa. Anh đã quên ngày tháng và ngày tháng cũng đã phụ bạc bước qua đời anh; kể cả ngày sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật lần thứ năm mươi anh vừa sực nhớ nhưng cũng chẳng kịp cắm cho mình một bông hoa.

Đêm Đà Lạt lạnh. Người du khách lặng lẽ bước đi trên con đường ẩn mình dưới tán thông. Những giọt sương tí tách rơi trên cành lá. Chính trên con đường này ngày ấy anh đã gặp Tường Đoan; một cô sinh viên còn trong trắng. Giá như không có đêm ấy cái đêm anh bảo Tường Đoan ở lại nhà mình; con gái cả tin. Hơn nữa anh đã nói cho Tường Đoan  nghe tất cả viễn cảnh của mình cơ mà. Oi! Thật tội nghiệp chomột cô bé ngây thơ và khờ dại. Cô đã hiến dâng cho anh mà không biết được anh không yêu cô ( ít nhất là lúc đó). Anh yêu bản thân mình hơn; yêu sự nghiệp của mình hơn. Cho đến khi anh nhận ra bản thân mình chẳng làgì cả. Sự nghiệp của mình chẳng đến đâu cả thì anh mới đến với Tường Đoan nhưng đã muộn rồi; anh sợ cô ấy không tha thứ cho bản tính của anh còn anh thì lại không muốn cầu xin.

Đã hai mươi năm rồi ư? Sao mà nhanh thế nhỉ. Ngoảnh đi ngoảnh lại ta đã hết thời gian Thượng đế cho ta sống ở dương trần. Anh chẳng biết suốt hai mươi năm đó anh đã sống chưa hay chỉ là một cột mốc thời gian đánh dấu sự tăng lên của tuổi tác. Đời sống là gì nếu ta không biết yêu và không biết tận hưởng hạnh phúc. Suốt hai mươi năm đó anh chỉ lo lắng cho một sự nghiệp mà bây giờ anh mới hiểu ra sự nghiệp của một con người không phải tự mình quyết định được. Thượng đế đã cho anh tài năng nhưng số phận đã không cho anh con đường dẫn tới tài năng. Mỗi con người là một vì sao tinh tú và ánh sáng của mỗi vì sao soi rọi lẫn nhau nếu không nhân lên  được thì sẽ bị triệt tiêu. Anh có yếu điểm là chưa coi ai hơn mình. Chưa phục tài của bất cứ người nào nhưng éo le thay trong xã hội cũng chưa có ai xem anh là có tài năng. Anh là ai cơ chứ? Một kỹ sư ư? Một phó tiến sĩ ư? Đồng lương của anh có đủ chi phí cho những tiêu chuẩn cần thiết của một người đàn bà không? Anh chợt nhận ra chưa một người đàn bà nào yêu anh thực sự  ngoài Tường Đoan. Vậy mà anh đã thả mồi bắt bóng. Khi ban ngày hàng vạn sinh linh đua chen nhau vì sự sống anh không thể tìm nổi cái nửa của mình thì ban đêm anh đi ra tín hiệu đi mọi nơi ngõ hầu tìm thấy một nửa ấy. Thế nhưng trong đêm tối và dường như tín hiệu từ mắt anh đã đi hết quả đất mà không hề đồng vọng lại một lời đáp. Cuối cùng thì Tường Đoan hiện lên rõ nét trong giấc mơ  của anh. Tường Đoan và HỒng Phúc xoắn tít bên anh; kể lể tâm sự những chuỗi ngày đã qua. Những tiếng " anh" ngọt ngào từ miệng Tường Đoan. Những tiếng " ba" đầy kính trọng từ HỒng Phúc. Anh dang tay ôm lấy mọi người. Họ mở một bữa tiệc thật to mừng hạnh phúc trở lại.

Nhưng hạnh phúc ngoài đời đâu dễ như trong mơ. Đã nhiều lần anh trở về Đà Lạt tìm đến nơi ở của mẹ con Tường Đoan nhưng hễ nhìn thấy cô dù chỉ thoáng qua anh đã hồi hộp lo sợ. Anh sợ những tiếng chửi như té tát sẽ làm hàng xóm thức dậy. Anh sợ những lời sỉ vả làm thêm đau nhói vết thương lòng của cô. Anh sợ phải chia rẽ mẹ con cô nếu một trong hai người không yêu anh. Thế là anh cúi đầu lảng tránh quay đi. Rồi hôm nay khi gặp Hồng Phúc anh cũng không dám kêu. Anh sợ nó khinh bỉ. Anh sợ nó xấu hổ trước đám bạn bè của nó...

Lang thang suốt những con đường đầy ắp những kỷ niệm. Tâm hồn anh đã nặng trĩu mà anh vẫn chưa quyết định được mình nên đi về đâu. Anh nghĩ HỒng Phúc bây giờ đã lớn. Mẹ con Tường Đoan không cần đến anh nữa anh không nên làm rắc rối thêm cuộc sống của họ. Anh dạo bước về khách sạn. Lại đứng lên balcon. Trước mắt anh thung lũng không còn một bóng cây chỉ có nhà và khách sạn lớp lớp chồng lên nhau nhấp nhô một màu trắng toát./.

Đ /C: Lê Công

Hội văn nghệ Lâm đồng

02 Nguyễn Du Đà Lạt - Lâm Đồng

vudam

Hoai Nam co nhieu ky but danh roi; Le Cong chuyen ten Blog thi them gach ngang: Hoai Nam- Le Cong hoac Le Cong- Hoai Nam nhe

Hạ Vi Phong

Kết thúc truyện rất hợp lý. Nhưng nếu là P thì phá cách một chút vì đối với Hồng Phúc 1 người cha dù tốt hay xấu vẫn là một niềm khao khát có được. Đối với Tường Đoan người xưa là cả một mối tình đậm đà và khó phai. Theo P nếu vượt qua dư luộn và vị tha 1 chút kết thúc sẽ có hậu hơn và những ai đã từng như thế sẽ an ủi phần nào. Hì P viết văn dở nhưng thích bình vậy thui có gì anh Lê Công đừng chấp nhất chỉ là ....em lý tưởng 1 chút thui đó mà. Chúc anh nhiều sáng tác hén.

Tạ Thu Yên

@lecong

Chào! Vô nhà Lê Công mà không báo trước có đắc tội không đây? Đọc truyện ngắn này thấy thương cho kiếp đàn bà quá trời luôn.Thương người như thể thương thân ý mà. Chúc Công vui và khoẻ.Tạ Thu Yên Vĩnh Phúc đây người Đà Lạt ạ.Rảnh thì ghé thăm nhau theo địa chỉ:
Tathuyen.vnwblogs.com nhé.

Lê Công

Reply

An An ơi! Thật tội nghiệp ch gã đàn ông trong truyện nhĩ? Nhưng tác giả của nó kh6ng như vậy đâu!!!

An An

Vì nhà đó có người tặng mà không ở nên em vác cái còm vê đây luôn nha!
"Anh là một kẻ háo sắc và hoàn toàn không biết cảm nhận sắc đẹp là gì. Anh không yêu Tường Đoan nhưng lại luôn suy nghĩ và luôn dằn vặt về cô. Anh không mốn có con và phải vất vả khổ cực vì nuôi con nhưng nanh lại muốn có một người nối nghiệp và người ấy phải là dòng máu của mình" .
Nhận xét:
Tội nghiệp các nhà văn; những kẻ do dự hèn nhát mâu thuẫn và cô đơn đến tận cùng quá!
Khẩu hiệu:
Anh em mình sẽ quyết...quyết tâm là sẽ ủng hộ văn xuôi trên vnweblog bằng cách... những cái gì không phải là thơ cũng đáng đọc và còm cả hì hì! Cho cánh làm thơ ế chơi đê!

Lê Công

Chào anh Khôi Vũ

Lâu rồi không gặp anh anh khỏe chứ gửi truyện cho em nha

Khôi Vũ

Chúc mừng Lê Công nhận nhiệm vụ mới (TBT LangBian) + Có nhà mới trên vnweblogs. Tuần vừa rồi KV có đến Đà Lạt cùng Hội Dược Đồng Nai và ghé thăm nhà Chu Bá Nam (làm việc về nghề Dược). Tiếc là thời gian ngắn quá không đến thăm hội VHNT Lâm Đồng được. Hẹn dịp khác.

Lê Công

Gửi An An

Nhà đó Minh Châu làm giùm trong khi mình đã tạo Lecongdalat trước rồi.

An An

Thế tức là lần trước em vào nhà tạm xây xong không ưng ý tức quá xây nhà khác luôn ha!

phamminhchau

Gửi Lê Công

Đưa hình mấy người đẹp vào còn Thánh Ngã và Minh Châu bỏ ở thùng rác à!