Truyện ngày chủ nhật

  SÔNG SÂU

Truyện ngắn của Lê Công

            Tháng sáu trời tối như mực. Vào khoảng nửa đêm sau hành động thằng bé không trở về giường ngủ tiếp mà đi ra ngoài sân. Tháng sáu vốn là mùa mưa. Thằng bé mười hai tuổi tưởng mình đã thành người lớn. "Thế là ông Thìn đã cút đi rồi!" - Thằng bé cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng tại sao mẹ lại im lặng không nói gì cả nhỉ?!

            Chập tối cậu ngủ say. Tỉnh dậy cậu nghe tiếng rì rầm ở giường mẹ. Ai vậy nhỉ? Nhà mình neo người lắm. Ông bà nội ngoại mất đã lâu. Riêng ra đây chỉ có ba mẹ con con Lan mất năm ngoái. Hơn hai năm rồi ba không về phép. Hay là ba về lúc cậu ngủ quên . Cậu vểnh tai lên nghe ngóng. Không phải tiếng ba tiếng của một người đàn ông lạ lắm. Chẳng hiểu ai sai khiến cậu bé đi vào nhà bếp lấy con dao rựa. "Nhưng  mình làm được gì đây?". Cậu thả cây dao xuống mặt nền xi măng "choang".

dang me copy by daquymua2.

            Người đàn ông giật mình vội nhảy xuống giừơng rồi lẻn ra cửa sau. Tuy trời tối cậu vẫn nhận ra ông Thìn bởi cái dáng lùn lùn. Hắn là tên lái buôn ở xóm trên.

            Sáng ra bác Thuấn hàng xóm vừa gặp cậu đã hỏi: " Đức này nhà mày hôm qua có trộm phải không?". " Làm gì có". " Thế thì mày ngủ say không biết". " Cháu thức suốt đêm mà". " Vậy sao mày không giúp má mày bắt trộm". Đức xấu hổ nói: " Cháu không biết." Rồi bỏ chạy...

hai me con by daquymua2
           Đức xuống vườn lượm cà rốt hư cho thỏ ăn. Cậu nuôi tám con thỏ. Nghỉ hè cậu phải làm để sang năm đóng tiền học. Ba cậu hai năm nay không gửi tiền về cho mẹ con. Mẹ cậu bỏ đi buôn chuyến với ông Thìn. " Thời buổi này vạn người bán trăm người mua kiếm đồng tiền khó lắm". Mẹ nói vậy Đức nghĩ : " Chắc ba cũng vậy thôi không làm được tiền thì lấy đâu mà gửi về!". Cậu chấp nhận ăn uống kham khổ và mặc thứ gì cũng được. Cậu còn cảm thấy có bổn phận phải giúp đỡ cha mẹ. Cậu trông nhà giặt giũ kiếm củi nấu cơm. Đứa em gái đã mất cậu cũng  bế nó sáu năm trời lằn cả hông. Cậu cũng đã đi ở cho bác Thuấn chăn bò sáu tháng. Chuyện của mẹ với ông Thìn hàng xóm đã dị nghị nhưng cậu không tin. Hôm qua thì chuyện đã rõ ràng rồi.

            - Thằng Đức đâu lên đây tao biểu?

Đức bỏ rổ cà rốt xuống đi lên nhà. Đức nghe mẹ lẩm bẩm: " Thế là mất đứt một đợt hàng lá ghim. Cũng tại cái thằng con ngu đần mà ra cả?". Đức vừa lên mẹ bắt Đức quỳ xuống:

            - Hôm qua mày làm gì vậy?
            
- Con có làm gì đâu! - Đức làm ra vẻ ngây thơ.

-    Mày ngu lắm! Cơm gạo mày ăn là ở đâu ra? Giấy bút mày học tự nhiên mà có à? Hai năm rồi ba mày có gửi đồng cắc nào về không?

            - ...

Mẹ Đức nắm lấy tóc cậu dúi xuống: "Mày câm à? Đồ vô ơn! Nòi nào giống đó. Mày cút theo thằng cha mày đi!".

Mẹ cậu nói rồi vào nhà lấy quần áo sách vở cậu ném ra sân.

- Mẹ! - Đức níu lấy quần mẹ nhưng bà hất cậu ngã ra. Đức bò dậy trừng trừng nhìn mẹ. Cậu đang nghĩ đến ba.

Sáng hôm sau cậu vẫn bình tĩnh nói với mẹ: "Con phải sang nhà thằng Tuấn học ôn thi chuyển cấp". " Mày muốn đi đâu thì đi!"

Đức rút trên mái nhà mấy chục bạc dành dụm được. Cậu không đến nhà bạn mà thủ cái phong bì có địa chỉ của ba cậu liều lĩnh ra đi...

*

Hai cặp môi đang nhích lại gần nhau. Đức đã đến đứng ngoài cửa mà họ không hay biết. Người đàn bà nói:
ba21 by daquymua2.

            - Anh Phàn bao giờ thì anh li dị chị ấy?

Người đàn ông đưa tay vuốt tóc người đàn bà rồi đặt lên bờ vai cô:

            - Nhất định cuối năm nay anh phải về giải quyết cho xong!

            - Còn thằng bé Đức?

- Không bao giờ! Em thà nuôi con nuôi chứ không chịu cái cảnh con ông con tôi!

Đức gõ cửa.

Người đàn ông hốt hoảng chạy ra. " Đức. Trời ơi! Sao mày lại vào được đây?"

Đức không trả lời cậu lặng lẽ đi vào nhà rồi ngồi xuống chiếc giường bên cạnh phòng khách. Người đàn bà bị bất ngờ đứng dậy nói gì đó với ba cậu rồi bỏ đi.

Buổi tối Đức nằm khóc tấm tức. Ba cậu hỏi: " Mày làm sao vậy?".

 Cậu im lặng. Ba cậu nắm lấy cổ áo cậu lôi dậy:

            - Mày câm à? Mẹ mày đã nói với mày những gì?

            - ...

Ba Đức tát cậu hai tát vào mặt nổ đom đóm mắt nhưng cậu vẫn im lặng. Mấy hôm liền hai ba con cứ như hai người lạ. Ba đi làm cậu ở nhà. An lặng lẽ ngủ lặng lẽ. Ngày thứ tư hai ba con ngồi ăn. Đức bưng mãi vẫn không hết bát cơm. Ba cậu quát:

            - Có việc gì thì mày hãy nói đi!

Cậu nói:

            - Thưa ba xin ba đừng bỏ mẹ con!

            - Đó là việc của người lớn. Mày thích ở với ai thì ở!

Cậu bỏ bát cơm xuống đứng dậy đi ra ngòai.

Một buổi sáng ba cậu đi làm. Cậu bỗng muốn đi dạo. Từ hôm vào thăm ba cậu chưa biết quang cảnh nơi đây. Cậu đi vòng vèo một lúc tới một hồ lớn. Tự nhiêm cậu muốn tắm. Cậu cở bỏ quần áo để lên bờ. Dẫu chưa một lần tập bơi nhưng cậu vẫn bơi ra giữa hồ. Bơi được một đoạn cậu thấy ngộp cậu muốn quay lại nhưng càng vùng vẫy lại càng xa bờ. Cậu liền cố ngoi lên mặt nước một lần nữa và kêu thật to: " Ba mẹ ơi hãy cứu vớt con!".

L.C


ho xh by daquymua2


vanquocthanh

Lê Công

Ui! Đêm nay không ngủ được lang thang trên mạng vào blog Trần thôi gặp Lê Công mơi hay bạn vào nhà mình từ tháng 10. Khá lâu rồi nhà mình bỏ hoang có khi khoá cửa. Lâu ngày kg gặp thấy bạn dao nay khá hoành tráng bề thế hơn xưa nhiều. Vẫn khỏe chứ?
Chúc vui nhé.

lecongdalat

Gửi quynhquynh

Ngày chủ nhật đáng lẽ phải vui QQ nhĩ! Thế mà LC lại post một truyện buồn. Thôi ta chia sẽ với mẹ con họ vậy

lecongdalat

Gửi anh Nguyễn Quang Vinh

Không hiểu vì sao ngoài đời Lê Công rất vui vẽ nhậu cứ ào ào mà khi cầm bút viết truyện nào cũng buồn. LC rất thích kiểu viết của anh. chúc anh vui khoẻ!

quynhquynh

Truyện buồn quá câu kết:Cậu liền cố ngoi lên mặt nước một lần nữa và kêu thật to: " Ba mẹ ơi hãy cứu vớt con!".Thật đau lòng anh ạ

Tối chủ nhật chúc anh vui

Nguyễn Quang Vinh

Buồn quá truyện rất buồn. Nhung cũng không thể nào làm gì khác hai mẹ con nghèo...
Chuyện thâạ lạ mà gần gũi

Mắt Buồn

Gửi lecongdalat

Truyện anh viết đau đời quá anh Lê Công ơi. thật cám cảnh cho cậu bé! Mong sao cậu không bị chết đuối!