Bình bài thơ Tri Âm

 

Bình thơ

TRI ÂM

Ngẩn ngơ múc nước giếng trời

Tiếng reo như suối bạn mời chưa lên.

Uống trà kẻ nhớ người quên

Ra về chỉ nhớ cái tên uống trà.

Tuệ Giải

      Đời người có nhiều niềm vui lạc thú. Tao nhã có tầm thường có thậm chí thấp hèn cũng không ít. Chỉ cần qua một thú vui chơ cũng đủ để biết được tính cách đánh giá được tư cách nhân cách của một con người. Thanh cao tao nhã vào bậc nhất trong các thú tiêu khiển trên đời có lẽ phải kể đến nghệ thuật thưởng trà. Ở Việt Nam ta tuy chưa nâng lên được tầm tính ngưỡng thành đạo như ở Nhật Bản nhưng cái thú tiêu khiển lịch lãm này không phải là không có bề dày truyền thống bề rộng quảng bá và bề sâu văn hóa của nó. Lạ thật! uống trà để giải khát thì gần như cả xã hội đều uống uống theo kiểu "đại trà" mà!

      Nhưng uống trà như một thú vui thanh cao một nghệ thuật tinh tế thì trà lại rất kén người. Trà từ chối ngay từ đầu những kẻ phàm phu tục tử những kẻ trọc phú thô bỉ những kẻ tiểu nhân hèn hạ những kẻ tà tâm những kẻ lắm lời... những kẻ và những kẻ... Nói vậy xem ra người tao nhã trên đời này không phải là dễ kiếm và kẻ tri âm cũng không biết được mấy người? Nhưng nếu như đã có những giây phút thật thanh khiết lạ thường được ngồi bên nhau bên một ấm trà ngon trong một gian nhà tranh khiêm tốn bé nhỏ giản dị xa nơi ồn ào phố hội trong ánh sáng mờ ảo của bạch lạp chập chờn trong hương trầm thoát tục cùng bằng hữu cố tri hay chỉ là mặc khách tao nhân lần đầu hội ngộ dẫu chỉ dăm ba khuôn mặt khách trà cũng xem như ta đã gặp được tri âm rồi đó. Tuệ Giải đã tìm được tri âm bằng hữu và anh cũng là bạn tri âm của bao khách uống trà từ một cốc trà ngon một lễ trà giản dị:

Ngẩn ngơ múc nước giếng trời

Tiếng reo như suối bạn mời chưa lên.

Uống trà kẻ nhớ người quên

Ra về chỉ nhớ cái tên uống trà.

      Ở đời hạnh phúc nhất là tìm được người tri âm tương ngộ bởi  "bạn thân còn dễ kiếm tri kỷ thật khó tìm". Vì vậy đối đãi với người tri âm trước hết cốt ở tấm chân tình ở cách thù tiếp cách trao gởi chứ không phải ở vật gởi trao. Bài thơ nhỏ của Tuệ Giải đưa ta đến với thú uống trà với cái hạnh phúc giản dị được đồng ẩm cùng tri âm bè bạn. Với cương vị là một người chủ lễ trà nhân vật trữ tình đã thể hiện sự trân trọng khách trà bằng nhiều chi tiết rất ngộ nghĩnh chân thành giản dị mà nên thơ. Trước hết đó là trạng thái tâm lý kỳ lạ:

            "Ngẩn ngơ múc nước giếng trời"

      Cái niềm vui được đồng ẩm cùng tri âm khiến người pha trà đãi bạn như rơi vào một trạng thái bâng khuâng vào ngẩn ra ngơ như của một người đang yêu vậy!

      Đó không chỉ là cái tình quyến luyến giữa người với người mà chính là giữa người với trà đó! May mà anh ta chưa đánh rơi gầu xuống giếng!

      Cũng như rượu ngon vậy trà ngon cũng phải có bạn hiền. Mà để đãi bạn hiền một tách trà ngon thì cũng phải nhiều công phu lắm.

      Bài thơ không kể ra đầy đủ như một trang tư liệu về nghệ thuật uống trà mà chỉ cần láy vào một chi tiết "nước giếng trời". Trong gáo nước tự nhiên ấy có cả sự tinh khiết của đất trời có cả sự trong sạch của tâm hồn con người có sự tương giao giữa con người với tự nhiên thuần khiết và có cả sự sành điệu của người pha lẫn người uống. Tri âm là hiểu nhau dẫu chỉ bằng im lặng tương tri mà hà tất phải bằng lời.

      Trà khách tri âm trong bài thơ nhỏ này chắc chắn không phải là người đến từ xứ sở trà đạo và hoa anh đào mà đích thị là người Việt đi uống trà không sai! Có thể khẳng định một cách tự tin và hóm hỉnh như vậy vì câu thơ thứ hai hé lộ ra một nét tính cách rất thuần Việt là chuyện đi trễ dù cho đã sớm nhận lời mời đến một lễ trà:

            "Tiếng reo như suối bạn mời chưa lên"

      Nếu là một trà nhân Nhật Bản chắc chắn họ sẽ đến sớm hơn giờ hẹn trong thiếp mời để còn im lặng ngắm trà thất và cách bài trí đơn sơ giản dị để tỏ long kính trọng người mời. Người Việt Nam ta vốn cứ vô tư hồn nhiên đi trễ uống trà cũng không ngoại lệ mà! Nước cứ reo đi mà chờ đợi. Không sao khi lòng ta thư thái dành cho trà dành cho bạn trà thì cái nguyên tắc "Hòa-Kính-Thanh-Tịch" trong trà đạo của xứ Phù Tang kia cũng phải phiên phiến cho người Việt mình thôi!

      Người Nhật xem nghệ thuật uống trà là một trường học lớn mà không có người tốt nghiệp. Người Việt mình không nghiêm nhặt và trang trọng đến thế chỉ cần có những giây phút tĩnh tâm thư giãn thật thanh khiết là quý lắm rồi. Cho nên phút sảng khoái tâm hồn qua sau đó giang tay ra về mà đôi khi tên còn chưa biết mặt đã lỡ quên mất rồi:

            "Uống trà kẻ nhớ người quên"

      Không sao! Không sao! Người Việt Nam mình hồn nhiên và dung dị lắm! Có duyên gặp nhau qua một tuần trà cũng đã là may mắn lắm rồi giữa đường đời xuôi ngược họa phúc khôn lường dâu bể đa đoan sao dời vật đổi... phải không?

      Có khi nào để kết thúc một tuần trà bạn nhai và nuốt luôn cái lá trà xanh cùng ngụm trà cuối cùng để nghe trong miệng mình thanh khiết ngọt ngào đắng chát thơm say tương hợp mọi hương và vị của trà? Vậy thì hãy đọc ngay câu thơ cuối cùng cái câu thơ 8 chữ của một bài lục bát pha tứ tuyệt này đi bạn sẽ có cái cảm giác thú vị đó ngay lập tức vì đó là một câu kết đẹp đến bất ngờ:

            "Ra về chỉ nhớ cái tên uống trà".

      Hà! Tuyệt quá! Thì ra tri âm không nhất thiết phải là "tri" thật cụ thể một cái tên một gương mặt một giọng nói một nụ cười hay cả một con người. Tất cả những phương diện làm nên hình hài của một tri âm đó trong thú uống trà hội tụ hết vào trong một hình ảnh thật hóm hỉnh hồn nhiên và cũng thật gần gũi thân tình: "Cái tên uống trà"! Vừa khẳng định lại vừa phiếm chỉ hình ảnh tên uống trà kia là nơi kết tụ lại tất cả tinh túy của lễ trà kiểu Việt. Hắn là chất trà vị trà hương trà hồn trà và nghi lễ trà đó! Cho nên hắn không là một ai cụ thể cả! Hắn là trà chủ cũng là trà khách hắn là trà sư cũng là trà sinh hắn là bạn mà cũng là tôi đó. Nói tóm lại hắn là cái Đẹp của thú trà thanh cao thuần Việt!

      Uống trà đi hỡi người tri âm tri kỷ! để khi ra về lòng nhẹ thênh thang quên hết mọi ưu phiền thế sự mà chỉ còn mãi nhớ "CÁI TÊN UỐNG TRÀ". 

                                                                             

Nguyễn Hoàng

- 42 Phan bội châu Bảo Lộc Lâm Đồng

Dòng Sông Băng

Gửi anh Lê Công!

help me! help me! help me...!
Blog bên ni em không hiểu mô. Lung tung hết trơn hết trọi. Em thấy anh comment mà không đọc được. huhu....undefined