THƯ GỬI MIỀN HẠNH PHÚC

THƯ GỬI MIỀN HẠNH PHÚC

Tặng các bạn sinh viên năm nhất

Hôm nay Đà Lạt lại mưa như những ngày gần đây vẫn thế. Mưa Đà Lạt lây rây dịu dàng như mưa xuân miền Bắc quê mình lm2 con đầy vơi thêm nỗi nhớ nhà. Con đã làm quen với Đà Lạt gần hai tháng tập quen với một cuộc sống mới trong một vai trò rất mới: cô tân sinh viên sư phạm văn của Đại học Đà Lạt. Được trở thành cô giáo đã  không là điều nằm ngoài ước mơ trong con nữa. Va6ỵ là con đã thực hiện được một nửa mong muốn của mình và con sẽ phấn đấu thực hiện một nửa còn lại: học tốt để sau này trở thành đồng nghiệp giỏi của bố. Con biết để hoàn thiện ước mơ con phải sống xa gia đình xa những người bạn thân. Thách thức này không phải là nhỏ đối với một con bé được nuông chiều từ thơ ấu. Nhưng con sẽ cố  gắng quen với một nếp sống tự lập con sẽ gắng hết sức bố mẹ cứ tin ở con.

Đà Lạt nhỏ bé và xinh xắn với những hoa là hoa ngay cả đất hoang cũng rực rỡ màu hoa dại. Đà Lạt rạng rỡ ngọt ngào với cái nắng màu mật ong vàng ruộm mờ ảo sương giăng khi đêm về quyến rũ với hồ Than  Thở thung lũng Tình Yêu Lang Bian thác Phren Đà Lạt lịch sự trong lời ăn tiếng nói người  với người Đà Lạt rất dịu dàng...

Sống trong  thành phố Cao Nguyên thơ mộng này mà con không sao đưa được mình ra ngoài nỗi nhớ. Nhìn cái gì cũng thấy nôn nao... Lần đầu tiên con hiểu thế nào là nỗi nhớ. Lần đầu tiên con thấy hết giá trị của những bữa cơm sum vầy có bố mẹ và chúng con. Lần đầu  tiên con khóc nứa nở tủi thân khi không có bố mẹ bên con lúc con ốm... có rất nhiều "lần đầu tiên" mới mẻ đến với con. Con nhớ lắm những buổi chờ cơm bố. Khi xưa ba mẹ con con chờ cơm bố có khi đến 12  giờ trưa hoặc tám chín giờ tối. Cũng đôi lúc cả nhà hơi khó hciu5 trước những lần đợi ngày ngày. Có đôi khi  con không thích những việc như lấy rót rượu hái rau thơm lấy khăn lau miệng pha nước mời tăm... bố. Nhưng đó chỉ là những cảm giác thoáng qua nhất là giờ đây không có bố ở gần mà chờ đợi mà  giúp bố những điều nho nhỏ trong mỗi bửa ăn. Con chợt nhận ra rằng những  điều nho nhỏ ấy thật là hạnh phúc. Khi con gọi được tên hạnh phúc thì con đã cách  xa gia đình hơn ngàn cây số. Gia đình là sự ghép lại những mảnh hạnh phúc ấy bố  mẹ nhỉ!

Ơ tận Đà Lạt xa xôi con mới hiểu hết những yêu thương  của  người thân con thèm có sự chăm chút của mẹ  bên giường khi con ốm như ngày xưa. Đã có lúc con vô tình lướt qua hạnh phúc của  chính mình mà con không biết. Nhưng bố mẹ ạ con đang xây cho mình một gia đình mới gia đình của những sinh viên nhà trọ. Chúng con sẽ gây dựng cho gia đình này những niềm vui những sẽ chia những hạnh phúc giản dị đáng quí như bạn con từng có.

Cuộc sống sinh vie6n mới mẻ và nhiều phức tạp con biết mình sẽ gặp khó khăn nhiều lắm môi trường mới cuộc sống mới sẽ dạy cho con những kinh nghiệm sống mới với sự động viên yêu thương của gia đình bè bạn... con tin mình sẽ dần tìm được sự thích ứng.

Miền  Bắc  độ này đã chớm đông cái lạnh quê mình làm người ta run rẩy làm con rưng rưng nỗi nhớ. Đà Lạt cũng lạnh bố mẹ ạ nhưng lạnh rất ngọt ngào. Mặc áo rét đi học con lại thì thầm: ở miền Bắc mặc chừng này áo vẫn còn lạnh lắm! Con biết mùa đông này bố mẹ sẽ lạnh hơn lạnh vì thiếu con gần gụi lạnh vì mâm cơm ngày thường không đủ bốn người. Và con cũng thế...! Nhưng nhà mình sẽ gửi đến cho nhau những ấm áp của yêu thương để hạnh phúc cứ cháy sang1 như khi nhà  mình ríu ran bên nhau. Bất chợt có tiếng xe máy con lại nhớ những lần ba mẹ con ngồi đoán tiếng  xe máy bố đi làm về bên mâm cơm đã nguội. Con sẽ cất những tháng ngày đẹp đẽ ấy con sẽ ghi kí ức bằng những nụ cười.

Sẽ vẫn là như thế nhà mình nhé!

K.M

An An

Cái này đúng là của sinh viên văn khoa anh à! Chúc mừng nhà văn kỹ sư nhé!

ngocttm

Xin bài lên trang tinnhanhblog.com

Chào CLB Sáng tác trẻ Đà Lạt

Bài viết này gợi lên tình cảm thật đẹp về mái nhà thân yêu và cả tình cảm với vùng đất mới nữa!

Mình xin phép được đăng bài viết lên trang tinnhanhblog.com. Bài đăng sẽ có dẫn nguồn đến trang blog này.

Cảm ơn CLB nhé!

Dòng Sông Băng

Gửi anh Lê Công!

Anh Công viết bài này thật hay. Giống như mình là nhân vật trong bài chỉ có điều không phải là năm nhất mà là nhiều năm. Có lẽ nỗi buồn tỷ lệ thuận với số năm em đi xa.

Van Luyen

Cách đây đúng 30 năm tôi cùng cảnh ngộ như bạn trong bài viết. Đi xa mới biết quý những ngày thơ dại sống trong ấm áp gia đình. Chúc bạn vui!