Truỵên ngắn HỒ NGUYỄN THIÊN ÂN

 

HỒ NGUYỄN THIÊN ÂN

PHONG LINH
Truỵên ngắn

"Thiên  Phong là tên anh - gió của trời" anh tự giới thiệu về tên của mình. Thực sự anh đã  làm tôi choáng trước cách khai báo về lí lịch bản thân mình rất nhanh gọn và thẳng thắn.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ở lớp học ban đêm này. Tôi  học 12 bổ túc anh hơn tôi sáu tuổi và đang đi làm  phụ xe. Sở  dĩ tôi đi học ở đây  vì tôi mong được thi đại học và trở thành một giáo viên tốt. Còn  anh "anh  học để biết và để người ta không khinh  mình". Tôi cũng chẳng ngờ anh lại tự trọng như vậy. "Làm  cái nghề xe cộ mà ai biết trước được điều gì. Bọn lái xe tư cách nhem nhuốc lắm". Ba mẹ tôi đã từng nhận xét như thế. Nhưng tôi lại  cảm nhận ở anh một con người khác một con người đàng hoàng. Anh chăm lắm sáng đi phụ xe chở hàng lên Đà  Lạt chiều lại phụ xe đến mãi tối mịt mới về. Vậy mà anh chưa bỏ học buổi nào. những buổi học  có anh lớp trở lên sôi động. Anh hay cười hay pha trò nhưng học lại rất nghiêm túc. Mọi người  ai cũng quí anh. Tôi cũng vậy. Anh với tôi trở thành  đôi bạn tự bao giờ chẳng hay. Chúng tôi hay cặp kè với nhau. Anh thường chỉ lại cho tôi những bài học mà tôi chưa hiểu. Chiều nào tôi cũng chờ anh ở lớp học. Vắng anh tôi bải hoải nhớ nhung.

Đi bên anh tôi có cảm giác bình yên tràn về trong  lòng. Nhưng cái dự cảm về anh nó xa  xôi  thế nào ấy cứ tràn ngập trong lòng tôi. Anh vẫn  cứ  đi về trên những miền đất lạ mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến: Sài Gòn - Hà Nội - Nha Trang.Thoáng anh ở đây lát  sau lại biến mất. Anh cứ như ảo ảnh mà tôi có gữ nổi không? Tôi lo một  ngày anh sẽ biến mất như những hạt bụi  đường. Tôi lo. Tôi tự hỏi nếu một ngày kia không có anh tôi se 4 ra sao? Có lẽ tôi đang yêu anh.

Sinh nhật lần thứ 22 của tôi lại đến. Tôi chưa bao giờ chờ đợi sinh nhật cả. Vậy mà  sinh nhật này tôi lại có quà. Quà của anh một cái phong linh. Anh bảo phong là  gió linh là linh hồn. Phong linh là hồn của gió. Khi nào gió thổi qua nó sẽ kêu leng keng. Khi có chuyện buồn em hãy thổi vào đây anh sẽ về bên em.

Rồi anh lại ra đi. Chuyến xe hàng cuối năm  đầy ắp cồng kềnh bao nhiêu là thứ.  Anh hẹn tôi sau chuyến hàng này anh sẽ chuyển hẳn vào đây cùng mẹ vừa tiện đi lại vừa không bỏ học ban đêm. Vậy mà lần ấy anh đi

không bao giờ trở lại chuyến hàng ấy gặp tai nạn. Tôi thảng thốt bàng hoàng không tin nỏi vào tai mình nữa. "Anh bỏ tôi đi thật sao".

Tiếng phong linh kêu leng keng ngoài cửa. Gió thổi lùa vào tai tôi. Tôi nghe thiếng anh thì thầm bên tai phong linh là hồn gió phong linh là anh leng keng leng keng.

H.N.T.A