CHÙM THƠ TRƯƠNG NGỌC TRANG PHƯƠNG

TRANG  PHƯƠNG
 

MẶT TRỜI TÍM

Tôi có còn là tôi của thuở nhỏ

Mỗi buổi sáng nhìn mặt trời cháy đỏ

Vẫn vô tư vẫn niềm tin bình dị

Vẫn nụ cười không vương những âu lo?

Tôi hôm nay sao cứ mãi đi tìm

Mặt trời đỏ trong hoàng hôn thẫm tím?

Trong vô vọng vẫn vờ như không biết

Vẫn cười buồn cho lệ chảy vào tim...

Tôi hôm nay nâng chén sầu uống mãi

Say nỗi buồn không tức nổi ngày mai!

Tôi hôm nay nâng chén sầu cô độc

Hỏi nhân gian hiểu mình được mấy ai???

Tôi ngày xưa chưa biết cười dấu lệ

Chưa biết buồn chưa say những cơn mê...

Tôi hôm nay biết mặt trời không đỏ

Tím hồn tôi trên lối nhỏ quay về...!

          Đà Lạt 12/03/2002


DẤU CHẤN HỎI

Vì sao anh lại đến

Để chông chênh một người?

Vì sao một nụ cười

Làm nỗi nhớ đầy vơi?

Có thể giữa cuộc đời

Em vô tình đánh mất

Một tình yêu rất thật

Em đã vội trao anh...

Dẫu tình yêu mong manh

Nhưng em không hối tiếc

Bởi vì em đã biết

Chỉ riêng mình yêu thôi!

Anh ở nơi xa xôi

Giữa dòng đời vội vã...

Và em - người xa lạ -

Bao giờ được gần anh?

Đà Lạt 21/10/2003


TƯƠNG TƯ

Có thể nào chỉ một thoáng gặp gỡ

Đã ngỡ ngàng nghe tim mình mộng mơ?

Em chợt biết từ buổi đầu gặp ấy

Ánh mắt người theo mãi về trong mơ...

Thế gian ơi tình yêu là gì  nhỉ?

Đôi lần gặp rồi ôm mãi tình si...

Người không yêu sao em hoài hy vọng?

Để đêm về lệ buồn ướt rèm mi...

Như bến nước tương tư đợi bóng thuyền

Như hàng cây đợi cơn gió ngoài hiên

Em tương tư đêm ngày chờ anh đến

Dẫu không biết khi nào ta nên duyên.

Khi yêu thật chẳng cần người biết đến

Tình đơn phuơng nên tình mãi chênh vênh...

Tôi cầu chúc người sẽ gặp hạnh phúc!

Để mặc tôi thuyền tình trôi lênh đênh...

          Đà Lạt 07/08/2003



XÔN XAO

Em đánh mất mùa hạ qua khung cửa
Hồn xôn xao trong lứa tuổi bình yên
Trái tim non vương những nỗi muộn phiền
Phượng không còn tha thiết cháy đỏ nữa

Lòng em vỡ khi nghe những giọt mưa

Đang tê buốt bên ngoài thềm mộng tưởng

Rồi hạ đi thu về gió phong sương

Ôi chiếc lá theo mùa thu phai dấu

Có còn xanh những mộng ước ban đầu?

Anh đã đến không phải là mưa gió

Mà gây bão hồn em thêm âu lo...

Em không muốn thêm một lần hy vọng

Thêm một lần trái tim lại long đong...

Em đánh mất mùa hạ qua khung cửa

Hồn xôn xao trong lứa tuổi bình yên!

daophantoan

Ta không thể uống chén sầu mãi mãi
Chờ đợi vu vơ cho đến buổi bạc đầu
Trách mà chi ai đã lỡ qua cầu
Hãy để trái tim thêm một lần xao động

Vũ Vĩnh Phúc

Em đánh mất mùa hạ qua khung cửa
Hồn xôn xao trong lứa tuổi bình yên
Trái tim non vương những nỗi muộn phiền
Phượng không còn tha thiết cháy đỏ nữa

Khách mớ ghé thăm đọc được những vần thơ rất hay. Thú vị thật.

nhacsicodon

Em không muốn thêm một lần hy vọng
Thêm một lần trái tim lại long đong...
Em đánh mất mùa hạ qua khung cửa
Hồn xôn xao trong lứa tuổi bình yên!

Những bài thơ của bạn có thể nói rất dễ phổ nhạc trữ tình. Thế mà thật tiếc bạn có ít người thăm để thưởng thức những vần thơ rất êm xuôi của bạn.
Mời bạn ghé nscd chơi .Nscd Mong được kết bạn với bạn.