Giới thiệu truyện ngắn của thành viên

 

CHUYẾN  TÀU TẾT

Phong su anh Chuyen tau ngat tho

Ga Đà Lạt những ngày cuối năm thật nhộn nhịp. Tôi đến nhà ga đem theo bao nổi niềm nổi niềm của một người con xa quê chuẩn bị được về với gia đình sum họp với người thân trong ngày tết truyền thống. Nhìn khuôn mặt của những người có cùng cảnh ngộ tôi thấy ai cũng niềm nở. Khác với các nhà ga ga Đà Lạt không có tàu đưa hành khách. Tôi nghe đâu trước đây có một tuyến đường sắt từ ga Đà Lạt đến ga Tháp Chàm nhưng bây giờ tuyến đường sắt này không còn nữa. Giờ đây hành khách muốn đi bằng tàu hỏa phải có xe liên vận đưa xuống ga Tháp Chàm mới đi được.

- Mọi người chuẩn bị hành lý lên xe!

Tiếng nói của nhân viên nhà ga làm mọi người sốt sắng. Cả năm đi xa bây giờ mới được về quê nên ai cũng chuẩn bị một ít quà của miền đất lạnh người đèo theo hoa người mang theo theo rượu vang Đà Lạt có cả người mang theo cả rau về. Tất cả tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc về những người con xa quê trên sân ga Đà Lạt. Xe liên vận bắt đầu chuyển bánh chở hành khách xuống ga Tháp Chàm. Nhìn quanh xe tôi thấy có đủ mọi đối tượng: người già người trẻ sinh viên người đi làm...

Tôi có một thói quen là khi đi xe tôi rất ít ngủ. Tôi xem mỗi lần ngồi trên xe là một dịp để thưởng ngoạn thiên nhiên của đất nước. Ngồi bên cạnh tôi là một người đàn bà tôi chỉ có thể nói thế vì thật ra tôi không biết cô ấy là người già hay người trẻ vì cô mặc chiếc áo khoác màu vàng mặt đeo khẩu trang. Tôi định hỏi thăm nhưng không biết phải xưng hô thế nào. Tôi không cần và thầm nghĩ trong bụng:

- Kệ! Ai biết tuổi tác thế nào mà hỏi.

Tôi nhìn thái độ của cô ta cũng có vẻ không muốn nói chuyện. Khi vai tôi đụng vào vai cô ấy cô tỏ ý khó chịu.

- Xin lỗi! Do xe quá chặt chứ tôi không muốn thế.

Biết ý của cô ta nên tôi giải thích. Trong đầu tôi bắt đầu thấy phản cảm về cô gái này. Xe vẫn chạy đưa hành khách những đoạn được uốn lượn như những con sông chảy qua những ngọn đồi chạy qua trước mắt. Cảnh vật ven đường thật đẹp những màu xanh mát mẻ của đủ những loại cây những đàn bò đang nhởn nhơ gặm cỏ xa xa là những đồi cây công nghiệp bát ngát... Tôi miệt mài ngắm đất trời mà không biết những gì đang diễn ra xung quanh mình. Bỗng tôi giật mình vì có một vật gì nặng đè lên người tôi nhìn sang tôi thấy cô gái ngồi bên cạnh bắt đầu say xe và không ngồi vững được nữa. Vốn không có cảm tình từ khi mới lên xe nên tôi đẩy cô gái ra khỏi người tôi. Cô tỉnh dậy và nhìn tôi với ánh mắt cay cú.

Xe đưa chúng tôi đến ga Tháp Chàm. Bước xuống xe tôi cảm nhận ngay được cái nóng của miền Trung khác rất nhiều với cái se lạnh của Đà Lạt. Những ánh nắng chói chang buổi chiều làm ai cũng nheo mắt bầu trời trong xanh như một hồ nước lớn không có tí gợn sóng. Thỉnh thoảng có những làn mây trôi qua tô điểm thêm những nét chấm phá làm khung cảnh càng thêm hữu tình. Khung cảnh sân ga thật nhộn nhịp có đủ loại âm thanh của người bán hàng xen kẻ là tiếng còi tàu làm tâm trạng lữ khách càng rạo rực. Cúng tôi được thông báo 20 phút nữa sẽ lên tàu. Tôi tranh thủ thời gian đó đi đến một quán nước ngồi nhâm nhi ly cà phê thư giản. Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe cũng mệt mỏi bây giờ mới được thoải mái thư giản nên tinh thần rất thoải mái. Tôi gọi một ly cà phê ngồi trước mặt tôi là một cô gái mặc áo hồng đang uống một ly nước cam. Cô gái còn rất trẻ cô nhìn tôi với một biểu hiện khác thường. Tôi thấy làm lạ nhưng do chưa quen biết nên tôi không nói gì nhưng trong lòng tôi lúc ấy cũng bối rối bởi ánh mắt nhìn của cô gái.

- Anh là con trai mà nhỏ nhen quá! Chưa thấy ai như anh!

Bất chợt cô gái lên tiếng. Tôi hoảng hốt vì không hiểu tại sao cô gái lại nói mình như vậy? Tôi kịp lấy lại bình tỉnh đáp lại lời của cô:

- Sao em lại nói anh như vậy? Anh có quen biết gì em đâu?

- Thế mà cũng làm con trai. Anh về xem lại tư cách con trai của anh đi! Tôi là người ngồi bên cạnh anh trên xe liên vận đây!

Tôi hiểu ra nhưng tự hỏi tại sao cô ấy lại chanh chua với mình như vậy? Cô đã không còn mặc chiếc áo khoác màu vàng và cũng không còn đeo khẩu trang trên mặt. Cũng để cho chuyện không phức tạp tôi nói với cô vài câu xã giao cho qua chuyện:

- Em thông cảm! Nếu có lần sau anh sẽ đối xử tố hơn với em!

- Hy vọng không có lần sau!

Cô đáp lại tôi với giọng mỉa mai. Câu chuyện đang tiếp diễn thì loa nhà ga thông báo chuẩn bị lên tàu tôi cố ngồi lại một lúc hút hết điếu thuốc. Tôi sách vali đi tìm đúng số ghế quy định chỗ ngồi của mình trên đoàn tàu. Khi đến đúng chỗ tôi giật mình vì người ngồi cạnh ghế của tôi lại là cô gái đó. Khác với lần trước lần này tôi mỉm cười. Đáp lại cử chỉ thân thiện của tôi cô gái cũng gật đầu và mỉm cười. Tôi cảm nhận được nụ cười thân thiện trên môi cô và ánh mắt cô có gì đó thu hút tôi tôi chưa bao giờ gặp một ánh mắt như vậy.

Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh để lại sân ga một khoảng trống mang một chút dư vị buồn tôi nhớ trong một bài hát nào đó có đoạn "Tàu đi tàu bỏ sân ga" nhưng lúc này tôi lại không nghĩ như thế vì đây là đoàn tàu mang đến niềm vui cho nhiều người trong đó có tôi và rồi tàu sẽ quay lại sân ga. Tàu chuyển bánh được một lúc tôi quay sang hỏi cô:

- Em là sinh viên à?

- Vâng! Em đang học đại học Đà Lạt năm thứ ba! Còn anh?

- Anh học xong đại học cách đây gần bốn năm rồi bây giờ đang làm việc ở Đà Lạt. Mà anh chưa biết tên em đâu!

- Em tên Như Uyên! Em về ga Nam Định.

- Anh tên Năm! Anh về ga Thanh Hóa.

Cảm thấy hơi quá lời với tôi trên sân ga nên cô nói giọng xin lỗi.

- Vừa rồi em hơi quá lời anh đừng để bụng nha!

- Không! Do anh không phải với em trước.

           Vậy là chúng tôi trò chuyện cho đến nửa đêm rồi em đi ngủ. Đoàn tàu như một nhà thám hiểm đi khám phá những miền đất mới lạ. Đoàn tàu như xé tan màn đêm đặc quánh ở vùng rừng sâu và đem đến một sức sống mới phóng mắt nhìn xa là những ánh đèn điện của những gia đình chưa đi ngủ để làm hàng bán tết. Thi thoảng đoàn tàu lại dừng ở một số ga tạo nên những không gian yên lặng sau những thời gian nghe tiếng xình xịch của đầu máy đoàn tàu. Đoàn tàu cứ thế dừng lại rồi lại đi như vòng luân hồi của cuộc sống. Không hiểu sao mà hôm nay đi tàu tôi không ngủ được tôi nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang yên giấc.

            - Anh không ngủ à? Anh đổi nơi cho em đi! Em ngồi chỗ anh sẽ dể ngủ hơn vì được dựa vào thành tàu!

            Bất giác em tỉnh dậy và nói với tôi rất nhẹ nhàng. Tôi vui vẻ chấp nhận. Tàu vẫn chuyển bánh để lại sau lưng một màn đêm phủ đầy. Cô gái tiếp tục ngủ giấc ngủ của em trên tàu cũng rất tự nhiên. Thấy thế tôi tự cười với mình và ước gì mình có được một giấc ngủ ngon như vậy. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo một quy luật bất biến có những tình huống bất ngờ sẽ đến trong cuộc sống và tôi đã gặp tình huống đó trên chuyến tàu này. Sau những phút dựa vào thành tàu ngủ ngon Như Uyên bất chợt dựa vào tôi ngủ đó chỉ là bản tính tự nhiên của giấc ngủ và khi ngủ không ai biết mình đang làm gì. Tôi lúng túng và không biết làm thế nào? Cứ thế em nằm lên hai chân tôi ngủ ngon. Thú thật tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nghĩ đến lời trách móc của em trên sân ga nên tôi chặc lưỡi: Kệ! Tôi bắt đầu cảm nhận được mùi hương từ mái tóc của em hương thơm đó thật dể chịu.

            Cả đêm đó tôi đã không ngủ trong khi em vừa trải qua một giấc ngủ không biết trời đất là gì. Trời tờ mờ sáng trong khi mọi hành khách trong toa còn chìm trong giấc ngủ thì em đã tỉnh giấc. Thấy việc nằm ngủ trên người tôi nên em có vẻ hơi ngại. Em đi rửa mặt rồi về chỗ ngồi. Hình như em muốn hỏi tôi chuyện tối qua em ngủ trên người tôi nhưng em không hỏi.

            - Tối qua anh không ngủ à? Anh đi rửa mặt cho tỉnh rồi hai anh em ăn bánh mì! Em có đem theo một ít đây!

            Một ngày mới lại bắt đầu bằng những tia nắng bình minh chiếu qua cửa sổ của đoàn tàu. Lúc này tôi và em đã gần gũi hơn rất nhiều. Cuộc sống vẫn diễn ra bên ngoài cửa sổ của đoàn tàu. Ngày xuân sắp đến qua những phiên chợ mà đoàn tàu đi qua. Ở đó người ta bán hoa mai hoa đào và đủ thứ loại nhu yếu phẩm cần thiết cho ngày tết. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau cả ngày chia sẻ những vấn đề mà cả hai quan tâm. Tôi cảm nhận có một sợi dây vô hình nào đó buộc tôi và em lại với nhau. Em là người rất thông minh có sắc đẹp có cá tính ăn nói dể nghe. Có lần em hỏi tôi:

            - Từ trước tới giờ anh đã yêu bao nhiêu cô rồi?

            - Thích thì rất nhiều nhưng cưa dám yêu ai!

            Tôi cười và trả lời em.

            Cả đêm qua không ngủ tôi đã bắt đầu thấy cay mắt vì buồn ngủ tôi đi ngủ và giấc ngủ này đã đưa tôi tới nhà em. Đoàn tàu dừng lại ở ga Thanh Hóa nhưng tôi không tỉnh giấc được để xuống tàu. Khi giật mình tỉnh dậy tôi hỏi các hành khách xung quanh mới biết là đã qua ga tôi cần xuống. Tôi nhìn em tỏ ý trách móc tại sao không gọi tôi? Hiểu được thái độ của tôi em lên tiếng:

            - Lúc đấy em cũng đang ngủ say nên không biết! Mà chưa bao giờ đi tàu em lại ngủ say như thế!

            Tôi bối rối không biết làm thế nào vì trời cũng đã tối rồi.

            - Nam Định và Thanh Hóa cách nhau cũng không xa lắm hay anh về nhà em luôn rồi sáng mai bắt xe về sớm!

            Tôi không còn lựa chọn nào khác nên đành chấp nhận. Đến ga Nam Định tôi và em cùng xuống em có anh rễ chờ em ở sân ga đưa về còn tôi phải bắt xe thồ. Nhà em ở vùng nông thôn cách thành phố 20 cây số. Đến nhà em mọi người ngỡ ngàng vì sự có mặt của tôi.

            - Đây là anh bạn đi cùng chuyến tàu nhưng không xuống được tàu nên con mời anh ấy về nhà sáng mai anh sẽ về sớm!

            Em lên tiếng giải thích với mọi người. Nhà em có ba chị em chị đầu đã lấy chồng em và cậu con trai cuối mới học lớp 7. Tuy mới đến nhà em nhưng tôi thấy mọi người thật gần gũi. Gia đình em dọn cơm mời tôi cùng ăn. Ăn cơm xong em nấu nước cho tôi gọi đầu cái lạnh mùa đông miền Bắc như cắt da cắt thịt nhưng trong lòng tôi vẫn thấy ấm áp. Mọi việc xong xuôi em đưa tôi vào bếp ngồi sưởi cho ấm nhà em đang nấu bánh trưng tết. Tôi và em ngồi nói chuyện em lấy mấy củ khoai lang cho vào bếp nướng mời tôi ăn khoai lang nướng làm cả miệng tôi và em đều đen xì cả hai nhìn nhau và cười. Khuôn mặt của em chiếu qua bếp lửa hồng càng thêm rạng ngời. Thỉnh thoảng em lại soi đèn pin cho tôi ra giếng lấy nước đổ thêm vào nồi bánh trưng. Lúc này mùi gạo nếp và nhân của bánh trưng bốc lên thật thơm mùi của hương vị ngày tết càng làm tôi nóng ruột muốn về nhà.

            - Anh cố tình ngủ quên trên tàu để được về nhà em phải không?

            Em hỏi chọc tôi.

            - Sao em lại nói vậy? Nhưng dù sao đây cũng là một kỷ niệm đáng nhớ!

            - Anh không phải lo đâu! Cạnh nhà em có xe chạy tuyến Nam Định - Nghệ An nên sáng mai anh về không có gì khó khăn cả!

            Dù mới gặp nhau nhưng tôi và em đã có những cảm giác thật khác lạ. Đã sắp sang canh một tôi muốn ngồi với em lâu thêm nữa kể cả đến sáng cũng được nhưng vì là một người lạ trong gia đình nên tôi không muốn mọi người có những ý nghĩ không hay về tôi. Tôi vào đi ngủ với bố em bác vẫn nằm chờ tôi mà chưa ngủ. Tôi và bác đã nói chuyện khá lâu bác là người thông tường trong nhiều lĩnh vực. Qua nói chuyện với bác cho tôi thấy: Một người suốt ngày làm nông nghiệp trong cuộc sống đời thường nhưng trong bác có một tri thức mà tôi rất khâm phục. Sáng sớm bác gọi tôi dậy và chuẩn bị về cũng may là nhà xe gần nhà em nên chỉ cần đi bộ vài phút là đến.

            - Xe ngày tết đi sớm lắm nên không kịp dậy nấu ăn sáng được! Thôi thì nông thôn có gì ăn nấy cháu nha! Cháu cầm lên xe ăn cho đỡ đói! Tết có thời gian thì đến nhà bác chơi!

            Mẹ em nói và đưa cho tôi một nắm cơm nếp lạc. Tôi vui vẻ cầm và trong lòng rất cảm động về sự chân thật của người nông thôn. Em đưa tôi đến nhà xe khi trời vẫn chưa sáng rõ tiếng côn trùng vẫn còn kêu rả rích và đâu đó những chú gà trống đang cất tiếng gáy báo hiệu một ngày mới. Khi tạm biệt e không quên mời tôi tết đến nhà em chơi. Tôi hứa với em sẽ đến và trong tôi luôn tự bảo phải có trách nhiệm với lời hứa của mình.

            Ngày tết tôi đến nhà em. Ngày tết quê em thật vui người đi lại nhộn nhịp hơn cả thành phố nơi tôi sống khuôn mặt ai cũng rạng rỡ. Em dắt tôi đi chơi.

            - Con Uyên nó kín thật! Nó có người ấy rồi mà không cho ai biết cả!

            Câu nói của người bạn em làm cả em và tôi khó xử vì không biết giải thích thế nào. Hết một ngày tôi chào gia đình em về lại gia đình tôi và hẹn gặp lại em ở Miền đất lạnh yêu dấu. Tôi rất ngại đi xa nhưng lần này đi xe máy hơn 100 cây số dưới cái lạnh buốt giá nhưng tôi vẫn thấy gần.

            Xong tết em vào Đà Lạt trước tôi. Khi tôi vào đã tìm gặp em. Đà Lạt vẫn còn những dư vị của ngày xuân với ong bướm bay đầy trời. Chúng tôi lại có dịp gần nhau tình cảm của tôi và em bắt đầu chớm nở. "Cuộc đời ơi! sao có lắm lạ kỳ có những tháng năm dài trong cuộc sống mà ta không cảm nhận được gì nhưng chỉ một lần gặp thôi làm ta nhớ mãi không quên". Câu nói của một người bạn tôi đã đúng với tôi và em trong hoàn cảnh này. Tình yêu đã đến với chúng tôi mà cả hai không thể giải thích được. Tôi và em đã dành cho nhau tình yêu chân tình và mặn nồng và dường như cả hai không thể sống nếu thiếu nhau. Cả hai chúng tôi đã có những quảng thời gian yêu nhau đẹp như một câu chuyện cổ tích mà không mỹ từ nào có thể diễn tả được. Tôi và em đã có những ngày tháng bên nhau không thể nào quên với đầy ắp những kỷ niệm đẹp trong tình yêu. Tình yêu của chúng tôi đã bay lên tan quyện vào đất trời Đà Lạt ngào ngạt hương hoa.

            Rồi đông qua xuân tới thấm thoát đó mà đã đến ngày em ra trường và chuẩn bị đi làm. Ngày em xuống Sài Gòn làm việc tôi và em đã thức trắng đêm cùng nhau em khóc suốt đêm và những giọt nước mắt của em làm tôi không thể cầm lòng được để rồi những giọt lệ của tôi cũng lăn trên má từ khi nào mà tôi không biết. Chúng tôi đã thề với nhau sẽ trọn đời trọn kiếp bên nhau.

            Em xuống Sài Gòn đầy nắng gửi lại tôi những cơn mưa rả rích và u buồn của đất trời Đà Lạt gửi cả vào những con đường ngõ phố lời yêu thương hẹn thề son sắt. Một thời gian sau tôi cũng chuyển xuống làm việc ở Nha Trang. Dù cách xa nhau nhưng tình yêu của chúng tôi không phai nhòa theo thời gian. Tết năm nay tôi và em cùng về hai gia đình xin phép kết hôn để thành vợ thành chồng. Vậy là thành quả tình yêu của chúng tôi sắp đến ngày đơm hoa kết trái. Đó là một tình yêu thật đẹp và vẹn toàn như một huyền thoại. Để kỷ niệm tình yêu của hai đứa chúng tôi quyết định sẽ đi tàu từ Đà Lạt về em sẽ từ Sài Gòn lên còn tôi sẽ từ Nha Trang lên. Cúng tôi bắt đầu cuộc hành trình từ sân ga Đà Lạt với bao cảm xúc dạt dào hiện về từ quá khứ vì cũng từ chuyến tàu này năm ấy chúng tôi đã mãi mãi có nhau.

Lê Khắc Niên.

DUONG PHUONG TOAI

CHÀO LÊ CÔNG.
Mình xin chúc mừng CLB văn học của các bạn Đà Lạt Lâm Đồng. Một sân chơi VHNT rất thú vị của các bạn. Rất nhớ Dà Lạt!
Mình muốn có email của Lê Công để xin tham gia mọt truyện ngắn viết về Đà Lạt trong dịp dự Trại ST VHNT Quảng Ninh 2005. Mình đã đọc bài về sự cố của bạn trên phongdiep.net - Xin được chia sẻ và ý định mình muốn đăng lại bài viết đó trên trang nhà mình cho rộng đường dư luận của bạn đọc chia sẻ với bạn. Bạn thấy thế nào? Hồi âm nhé!
duongphuongtoai@gmail.com