Truyện ngắn

By LÊ CÔNG HOÀI

  RÉT LỘC DSC04285 by you.
    Truyện ngắn

          "Đã đến kỳ rét lộc rét đài rồi đó!" lời mẹ nói lúc Thoại còn nhỏ nhưng cứ mỗi độ xuân về lại văng vẳng bên tai nó.  Mẹ như chiếc máy báo thời tiết.  Hễ có gió mùa đông-bắc là  bao giờ nhà cũng chất đầy gốc tre gốc xoan khô chẻ nhăm nhít cong queo.  Những việc ấy mẹ giao cho Thoại làm hết.  Nó người nhỏ thó "bé hạt tiêu" như chúng bạn thường trêu chọc.  Ở quê Thoại tết đến trời lạnh.  Buổi sáng sương buốt cả hai bàn tay.  Buổi tối càng lạnh hơn.  Thường thì Thoại ngủ một mình trên tấm phản đặt ở gian nhà ngoài.  những khi lạnh quá nó mới chui vào ngủ với mấy đứa em.  Chúng co quắp quặp chặt vào nhau cho đỡ rét.

          Sáng nào cũng vậy hễ sương tan là Thoại chạy ra đường lượm củi khô nhờ tối hôm trước gió thổi gãy xuống.  Cái thời rút trộm bờ rào làm củi đã qua rồi.  Bây giờ người ta raò bằng dây thép gai.  Hoá ra củi đuốc cho người nghèo còn khó hơn điện đóm cho người giàu.  Sự đói khổ chưa bao giờ làm Thoại than phiền nhưng sự bất hạnh đã làm nó nhụt chí. 

           Chẳng hiểu số phận thế nào mà nhà Thoại lại gặp quá nhiều bất hạnh.  Đứa em gái bốn tuổi của  Thọai đẹp như tiên sa bỗng ngã lăn ra chết . Vài giờ trước khi chết em nó vui vẻ lắm. Ấy là cha Thoại gửi về chiếc váy ba tầng.  Cái Huân em nó mặc vào xoay một cái chiếc váy mở ra tròn xoe như công múa.  Thế mà nó ra đi thật rồí!  Thoại sờ vào người em nó.  Em nó cứng như cành củi khô và lạnh hơn sương buổi sớm.  Ong ngoại tháo tấm ván bức đóng hòm cho em nó.  Ván ngắn thành ra bỏ không vừa lọt chân thì thừa đầu mà lọt đầu thì thừa chân.  Cuối cùng ngoại phải bẻ cong chân em nó cố nhét cho vào để mà đậy nắp hòm. " Em sống lành lặn mà chết thành khuỳnh Huân ơí!" Nó than thầm. 

More...

Bài thơ đầu đời

By LÊ CÔNG HOÀI

Preview
          VÔ ĐỀ


Khi tuổi thơ chạm vào góc bể
ta trở thành mầm sóng đại dương
khi anh chạm vào tình yêu của em
em thành hoa tiêu cho đời anh rẽ sóng.

                                             Lê Công

More...

GIAO LƯU VỚI NHÓM BLOGER VŨNG TÀU

By LÊ CÔNG HOÀI

Ngày 23/10/2008 sau một thời gian xuống sáng tác tại Vũng Tàu nhóm Bloger Đà Lạt chính thức giao lưu với nhóm bloger Vũng Tàu.
Phía Đà Lạt có Lê Công Nguyễn Thánh Ngã Phạm Minh Châu Khuất Thanh Chiễu Đăng Thanh Liễu Hoàng Ngọc Châu...
Phía Vũng Tàu có Lê Huy Mậu Tùng Bách Nguyễn Đức Đát Tùng Anh và Bùi Đế Yên.
Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí ấm cúng hai bên bàn luận sôi nỗi và đã mở ra một sự liên kết giữa Đà Lạt với Vũng Tàu.
Sau đây là một vài hình ảnh giao lưu gặp gỡ
.

Liên hoan tại Vườn Xoài
Nguyễn Thánh Ngã Nhím Tùng Anh An An BTYên NguyễN Đư!C Đát Lê Công Phạm Minh Châu

More...

Truyện ngắn

By LÊ CÔNG HOÀI

SA BỒI
Xem trước bài viếtTruyện ngắn của LÊ CÔNG 

Khi con tàu của chúng tôi sắp sửa rời bến để đi khảo sát sa bồi thì Lai gọi điện tới: " Phác về Hà Nội gấp để gặp ông Rao báo cáo kết quả của dự án." Tôi bực mình suýt quát lên trong máy: " Thế cậu thì làm gì? Cậu ở đó thì báo cáo luôn đi. Mọi việc thí nghiệm mình đã chuẩn bị xong rồi. mình không bỏ mà đi được đâu." Lai bảo: " Cái đó tùy cậu. Đây là việc sống còn của các cậu. Tớ quyết định rồi tớ sẽ từ chức Counterpat của dự án nghiênh cứu sa bồi. Tớ phải vào thành phố Hồ Chí Minh hôm nay để làm cho hãng bia Salida."
Tôi bỏ điện thoại xuống. Người mệt lả như vừa trải qua một cơn sốt. Ngọc Sơn và Nam hình như cũng nghe cộc trao đổi của tôi và Lai nen mặt đứa nào cũng biến sắc tỏ vẻ lo lắng. Tôi hiểu chúng nó đang lo cho chuyến đi hôm nay. Công lao chúng nó chuẩn bị cả tháng trời. Tôi ra lệnh:

- Công việc cứ phải tiến hành. Ngọc phụ trách chung Sơn phụ trách kĩ thuật. Nam xử lý số liệu. Tôi sẽ quay lại sau vài ngày

Vừa chuẩn bị số liệu vừa dịch các báo cáo ra tiếng Anh tôi xoay như một cái chong chóng. Ngồi trên ghế tàu hỏa rồi tôi mới hồi âm lại được.

More...