Truyện ngày chủ nhật

By LÊ CÔNG HOÀI

  SÔNG SÂU

Truyện ngắn của Lê Công

            Tháng sáu trời tối như mực. Vào khoảng nửa đêm sau hành động thằng bé không trở về giường ngủ tiếp mà đi ra ngoài sân. Tháng sáu vốn là mùa mưa. Thằng bé mười hai tuổi tưởng mình đã thành người lớn. "Thế là ông Thìn đã cút đi rồi!" - Thằng bé cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng tại sao mẹ lại im lặng không nói gì cả nhỉ?!

            Chập tối cậu ngủ say. Tỉnh dậy cậu nghe tiếng rì rầm ở giường mẹ. Ai vậy nhỉ? Nhà mình neo người lắm. Ông bà nội ngoại mất đã lâu. Riêng ra đây chỉ có ba mẹ con con Lan mất năm ngoái. Hơn hai năm rồi ba không về phép. Hay là ba về lúc cậu ngủ quên . Cậu vểnh tai lên nghe ngóng. Không phải tiếng ba tiếng của một người đàn ông lạ lắm. Chẳng hiểu ai sai khiến cậu bé đi vào nhà bếp lấy con dao rựa. "Nhưng  mình làm được gì đây?". Cậu thả cây dao xuống mặt nền xi măng "choang".

dang me copy by daquymua2.

More...

TRUYỆN NGẮN MỚI

By LÊ CÔNG HOÀI

MÁU TRẮNG

Truyện ngắn của Lê Công

Rời vòng tay của cô tình nhân hai mươi tuổi Nhẫn đi vào buồng tắm hơi. Bất chợt tấm gương ốp trên tường phản chiếu gương mặt ông. Đấy mà là ta ư?! Sao tóc ta lại bạc nhanh thế? Ông nhẫm tính: Bốn mươi... Năm mươi... Sáu mươi haí! Ta mà đã sáu mươi hai tuổi rồi? Thời gian sao trôi nhanh thế? Cuối cùng thì ta cũng đã hưởng trọn tuổi trời cho.

      

More...

Truyện ngắn ngắn

By LÊ CÔNG HOÀI

  Trong 2 ngày tới Lê Công phải đi dự Lễ hội Cồng chiêng Đạhoai - vì vậy post truyện ngắn này coi như món quà thư giản vào 2 ngày nghỉ! 
ĐÀN BÀ

Crystal064 by you.

Truyện ngắn của Lê Công

            Dạo ấy vợ tôi mới sinh đứa con đầu lòng. Tôi là cậu con trai mới bước vào làm bố. Vợ tôi sinh ở bệnh viện cách nhà chừng mười cây số. Bạn sẽ không tưởng tượng được hoàn cảnh của chúng tôi lúc bấy giờ đâu. Không có mẹ vợ mẹ chồng cũng chẳng có em chồng em vợ. Họ ở xa. Tôi là một kẻ thư sinh  từ lúc lớn  lên cho tới lúc làm bố chưa hề phải làm gì động chân động tay. Tôi lười đến mức hồi sinh viên tuy nghèo nhưng quần áo cũng phải đem thuê giặt ủi. Từ khi lấy vợ thì khoẻ rồi. Cô ấy cơm nước giặt giũ cho hết.

            Trước hôm lên bệnh viện vợ tôi cũng đã tỏ ra lo lắng.

More...

Truyện ngắn mới

By LÊ CÔNG HOÀI

                                                                                          TÔM  NÚI

ho xh by you.Truyện ngắn của Lê Công

Anh tên là Lương còn gọi là Lương trung uý. Xuất ngũ về đi học với cấp bậc này. Ra trường vào Đà Lạt chiến trường xưa công tác. Vẫn ăn cơm tập thể nằm giường cá nhân. Gần đây anh  có người yêu sắp cưới. "Chà! Mèo mù vớ được cá rán. Cô Sinh đúng là bông hoa rừng". Nhiều người mừng cho anh.

More...

Truyện ngắn

By LÊ CÔNG HOÀI


CĂN BỆNH
 Truyện ngắn của Lê Công

 

Tùng bị bệnh hiểm nghèo. Anh bị u não. Người ta phải mổ đầu chắt nước từ giữa hai bán cầu não ra. Khối u nằm ở não giữa. Các bác sĩ giải phẩu phải bó tay. Sơn nghĩ thế nào Tùng cũng chết.

dl6 by you.

Sơn và Tùng học cùng một lớp. Bao giờ Sơn cũng tự cho mình là giỏi nhất. Nhưng thực tế thi cử lúc nào Tùng cũng đạt điểm cao. Sơn bảo: "Ôi dào học tài thi phận! Thằng Tùng chỉ qua cần cù bù thông minh". Năm ấy Tùng đựơc học bổng học sinh xuất sắc. Sơn bảo: "Học bổng thì nhằm nhò gì. Tớ làm một chuyến thuốc Tây thì gấp trăm lần". Nhưng Sơn cũng ấm ức. So ra ở quê nhà nó nghèo hơn nhà mình. Bố mình làm to hơn bố nó. Hãy đợi đấy làm sao mà nó hơn mình được. Đến lúc trường xét học sinh nghèo vượt khó. Tùng lại được. Sơn lại đi rêu rao: "Thật là không công bằng. Học sinh nghèo vượt khó phải dành cho con Lan con Huệ mới đúng. Bố mẹ chúng nó là nông dân nghèo thực sự. Bố mẹ thằng Tùng dù sao cũng đi làm nhà nước có lương".

*

More...

truyện ngắn về Dalat

By LÊ CÔNG HOÀI

 

  
Xem trước bài viết
THUNG LŨNG TRẮNG


Truyện ngắn Lê Công

            Đà Lạt một chiều cuối thu những làn sương mỏng mảnh ướp lạnh tình buồn của một người du khách đang đứng trên balcon của khách sạnh minni Hoàng Hậu nhìn về phía thung lũng Kim Khuê. Đã nhiều lần anh đứng đó như  một kẻ vô hồn nhìn sự sống đang trôi dưới thung lũng kia.

            Mới đó mà đã hai mươi năm...

            Vâng đã hai mươi năm rồi đấy. Tuổi tác của anh bỗn chốc cũng dội lên con số năm mươi. Anh chẳng có gì đổi khác cả. Có chăng chỉ mới đạt thêm một cái bằng Phó tiến sĩ. Nhưng sự mất mát bây giờ anh mới nhận lại là qúa lớn. Ngày ấy với tuổi trẻ tràn ngập niềm tin và ước mơ lòng hiếu thắng kiêu ngạo đến ngông cuồng  anh luôn tự cho mình là có đủ tài năng và có đủ nghị lực để làm được một sự nghiệp gì đó. Có lẽ cũng không phủ nhận được  bởi quá trình học tập của anh. Hết phổ thông vào đại học rồi đi lính lại trở về làm  khoa học. Nhưng anh vẫn cảm nhận được con đường làm khoa học là con đường đầy chông gai. Thế rồi anh muốn có một người bạn đời hiểu và chia sẻ cho anh để anh vươn tới đỉnh cao của thành công. Tìm một người vợ như vậy quả là không khó nhưng ác nghiệt thay anh lại cầu toàn. Và vì thế mãi  khi đã là kỹ sư anh vẫn chưa tìm được người con gái nào ưng ý. " Vì sự nghiệp phải biết hy sinh tình yêu!" Chẳng hiểu câu khẩu hiệu có tự bao giờ đã khắc sâu trong trái tim anh. Và thế là anh quyết định tìm một người vợ mà không cần yêu.

            Bây giờ thì anh biết mình đã nhầm. Không có một cô gái nào đến với hạnh phúc mà không cần tình yêu. Những cô Lan cô Huệ cô Vân từ chối lời cầu hôn của anh vì họ không yêu anh. Những cô Phúc cô Hồng cô Thắm anh chia tay với họ vì nhận ra  ở họ có những điểm yếu. Duy chỉ có một người đó là Tường Đoan người con gái đến bây giờ vẫn làm cho anh dằn vặt.

            Không hiểu tâm hồn anh thế nào mà lúc đó anh nhận thấy khuôn mặt Tường Đoan hết sức đẹp hay đó chỉ là dưới ánh trăng mờ. Anh đến với Tường đoan lúc anh đang khủng hoảng tình yêu và có lẽ Tường Đoan cũng đã yêu anh thật sự. Đêm ấy dưới ánh trăng anh đã kể cho Tường Đoan nghe tất cả về ước mơ và sự nghiệp của mình anh kể say sưa giọng anh hùng hồn như rót và tai Tường Đoan và cô cảm thấy anh là một người cao vọng và chính anh là người đáng để cô yêu dù chỉ mới gặp lần đầu. Hỡi ôi vì muốn để chinh phục Tường Đoan mà thực chất anh không yêu cô nên mới có thể kể một cách tự nhiên như vậy. Sau lời kể anh nhìn xoáy vào khuôn mặt cô; khát vọn tình yêu bản năng sinh tồn của con người mà bấy lâu nay anh dùng ký tri để gạt bỏ thì bây giờ như một cú sốc anh dang tay ôm choàng lấy cô. Tường
Đoan run lên trước sự vội vàng của anh nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngửa mặt lên chờ đợi. Anh đã hôn cô cái hôn báo hiệu sự khác thường. Thế rồi hai người đã đến với nhau họ mang lại cho nhau những phút giây êm đềm Tường Đoan coi đó là niềm hạnh phúc tột đỉnh của cô. Còn anh anh cảm thấy thật nhục nhã khi đánh lừa một người con gái.

             Anh đã bỏ chạy. Anh xin chuyển về một viện nghiên cứu ở một thành phố xa hơn; bỏ mặc Tường Đoan với cái thành phố nhỏ bé mà chỉ một tiếng ho cả thiên hạ đều nghe thấy. Anh ra đi không cho cô biết địa chỉ. Sau này anh mới biết chạy trốn Tường Đoan tức là chạy trốn chính mình. Anh được biết Tường Đoan đã mang thai và đã sinh con trai...

More...